Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 Chương 28: Những ngày tháng thường nhật


Từ Grand Capital, Trần Mặc Đông xuất phát đi công tác. Lúc ấy Lộ Nghiên đang tìm tư liệu bên tủ tài liệu cạnh cửa sổ, đúng lúc cô quay đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy Trần Mặc Đông cúi người ngồi vào xe.

Buổi tối hôm trước, hai người trải qua mấy lần kích tình, khiến sáng nay tỉnh dậy Lộ Nghiên phát hiện nhiều dấu vết lưu lại trên cơ thể mình. Cô mặc kệ Trần Mặc Đông vẫn còn đang ngủ, cố gắng tạo vài dấu tích trên người anh. Cuối cùng buổi sáng ấy cả hai người nằm trên giường vui vẻ đùa nghịch nhau một trận.

Lộ Nghiên mang tư liệu vừa tìm được về chỗ ngồi, đang muốn gửi một tin nhắn cho Trần Mặc Đông thì lúc cô vừa cầm điện thoại lên lại có tin nhắn.

“Này, ai mà lại có sự liên kết tâm linh với em đến vậy?” Vân Trạch ở bên cạnh trêu chọc Lộ Nghiên, cô đáp trả anh bằng ánh mắt “đừng có quản việc của người khác” khiến Vân Trạch cười cười rồi lại cắm đầu vào sửa PPT.

“Anh xuất phát rồi.” Tin nhắn của Trần Mặc Đông vừa tới.

“Em thấy rồi.” Lộ Nghiên nhắn tin lại, ngẫm nghĩ bổ sung thêm một câu: “Khi nào anh về, em đi đón anh.”

“Quà?” Lộ Nghiên thực sự khâm phục năng lực bày tỏ của Trần Mặc Đông nhưng cô cũng khâm phục cả chính mình vì khả năng thấu hiểu con người đó nữa. Ý nghĩa của tin nhắn này là: “Em muốn quà gì, anh sẽ mua cho.” Trần Mặc Đông vốn chán ghét chuyện nhắn tin vô cùng, cô đoán chắc lúc này đang có người khác ở cạnh nên anh chỉ có thể lựa chọn hình thức liên lạc này, đúng là “tiếc chữ như vàng”, có thể giảm bớt chữ nào thì giảm tận lực.

Lộ Nghiên suy nghĩ vấn đề này mất tận năm phút, ngay cả Vân Trạch cũng phải ngẩng đầu lên lần nữa:

“Anh nói này em gái, em có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi anh, đừng tự làm khó mình như vậy.”

Lộ Nghiên cười cười, sau đó lòng đã sáng tỏ thông suốt, cô thật sự không muốn bất cứ thứ gì cả. Thực ra cô cảm thấy mình lúc nào cũng cố gắng không làm phiền Trần Mặc Đông nên cô quyết định muốn tìm một món quà gì đó đặc biệt một chút để làm khó anh. Nhưng cô ngẫm nghĩ trên đời này có tiền thì không gì không tìm được cả. Vì thế, Lộ Nghiên quyết định không làm khó chính mình nữa, cô trả lời tin nhắn của Trần Mặc Đông rồi cắm đầu vào đám tài liệu trên tay.

Vì Trần Mặc Đông đi nước B công tác nên “kế hoạch tạo người” bèn gác lại. Lộ Nghiên ôm túi lớn túi nhỏ về nhà mẹ đẻ. Hết giờ làm cô mới về nhà thu dọn đồ đạc nên lúc đến nơi, hai vợ chồng Nguyễn Minh Ngữ đã ăn cơm rồi, Lộ Nghiên nói mấy lần là không cần làm cơm cho cô nữa nhưng Nguyễn Minh Ngữ vẫn đi vào bếp nấu vài món cho cô.

Lộ Nghiên theo mẹ vào bếp, đứng bên cạnh Nguyễn Minh Ngữ.

“Sao con càng lớn lại càng dính lấy người khác thế này?”

Lộ Nghiên sững sờ giây lát, rồi cũng cảm thấy hành động của mình hiện tại hơi kỳ lạ. Nhưng hương thơm ngào ngạt của mấy món ăn khiến Lộ Nghiên không còn sức để nghĩ nữa, cô bưng bát ra phòng khách, vừa ăn cơm vừa xem TV cùng bố.

“Lộ Hi đâu ạ?”

“Thuê phòng với bạn ở ngoài rồi. Ai như con, kết hôn rồi mà vẫn chạy về nhà.”

“Mẹ cũng nói đây là “nhà” mà, không chạy về đây thì chạy đi đâu được ạ.” Lộ Nghiên trả lời.

Sau lúc tan làm ngày thứ sáu, Lộ Nghiên về nhà, cô thu dọn nhà cửa sơ qua cũng mất hơn nửa tiếng. Việc dọn dẹp nhà cửa này, Lộ Nghiên không ghét, nhưng cũng không thích. Sở dĩ hiện tại cô chịu khó làm như vậy hoàn toàn vì tính cách thích sạch sẽ nhưng lại lười biếng của Trần Mặc Đông tạo nên. Trần Mặc Đông không hề có ý niệm gì về chuyện làm việc nhà, mà anh cũng không cho rằng chuyện đó là sai. Lúc mới kết hôn, hành động này của Trần Mặc Đông khiến Lộ Nghiên rất khó chịu, nhưng dần dà theo thời gian, cô lại rất thoải mái, coi như mình làm mấy chuyện này để giảm béo, dù rằng cô không cần phải giảm béo.

Mỗi lần Lộ Nghiên làm tổng vệ sinh, thỉnh thoảng dưới con mắt giận dữ của cô, Trần Mặc Đông cũng đi cất dao kéo vào ngăn bàn, cất gọn những đồ vật đang bày ra mà Lộ Nghiên vừa lau sạch, giúp Lộ Nghiên gỡ rèm cửa xuống, hoặc ấn tắt mở chiếc máy giặt… Tuy nhiên nếu bảo anh đi giặt một cái giẻ lau, hoặc rửa một cái chén thì còn khó hơn chuyện lên trời. Trong trí nhớ của Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông cũng đã từng làm qua chuyện này, chỉ là cô quên mất khi nào, như thể hình ảnh đó chỉ là ảo giác của cô thôi.

“Em có thể tìm người giúp việc theo giờ làm những chuyện này mà.” Khi Trần Mặc Đông không muốn làm, anh sẽ hờ hững nói câu này.

“Anh đúng là lười thối ra.”

Vì Lộ Nghiên liên tiếp nhượng bộ nên rõ ràng khiến người đàn ông nào đó càng thêm lười biếng. Lộ Nghiên chưa từng nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc theo giờ, cô không thể chịu được việc một người lạ ở trong nhà mình, đồ đạc trong nhà bị người khác chiếm giữ hoặc sắp xếp. Sở dĩ cô thích công việc vệ sinh ngôi nhà nguyên nhân cơ bản cũng vì vậy.

Lộ Nghiên chọn ngày thứ sáu quay về nhà riêng của mình là vì muốn có một ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn. Trước đó cô đã gọi điện cho gia đình hai bên, sau đó lăn ra ngủ no giấc đến tận sáng hôm sau, mãi đến khi thấy đói bụng mới từ giường bò dậy.

Buổi chiều Lộ Nghiên không có việc gì để làm nên cô quyết định xem lại một bộ phim trước kia mình rất thích. Hồi thiếu niên, cô thích những phim tình cảm của Hongkong, lớn hơn một chút lại thích phim tình cảm Âu Mỹ, hiện giờ cô lại thích những phim điện ảnh được tuyên truyền rầm rộ, thường là thị phi không rõ, thiện ác lẫn lộn. Tuy nhiên có những thứ vẫn không hề thay đổi, ví dụ như sở thích của cô với phim hoạt hình. Không thể nói một người đã trưởng thành thích xem phim hoạt hình là vẫn còn ngây thơ – cách nói ấy hoàn toàn không có tính khoa học. Lộ Nghiên kiểm nghiệm chính mình vẫn luôn thích những bộ phim hoạt hình kinh điển kia vì cô xem chúng nhiều nhất, đặc biệt là trong giai đoạn cô đã trưởng thành.

Đôi khi sở thích của con người đến từ việc được gây dựng liên tục thành thói quen, ví dụ như nghe một bài hát rất nhiều sẽ cảm thấy nó rất xuôi tai, thậm chí rất hay; quan sát một người nào đó lâu dài, bất kể hình dáng người đó có bao nhiêu điểm không thuận mắt thì dần dà cũng sẽ thành thói quen nhìn ngắm người đó. Khi còn nhỏ, việc mở rộng kiến thức của Lộ Nghiên đa số dựa vào việc đọc sách, lên cấp hai cô mới bắt đầu dần quen với Internet và hiểu biết về phim ảnh, có mấy bộ phim mà cô xem đi xem lại vài lần, càng xem lại càng thích.

Lúc này Lộ Nghiên đang ngồi trên mạng, có một quảng cáo về cuộc thi khiêu vũ hiện lên với hình ảnh của siêu sao M, cô chợt nhớ tới một bộ phim của ông ấy từ hơn hai mươi năm trước, cô ngồi tìm trên mạng nhưng lại không tìm được bộ phim đó.

Ngoài những lúc dọn dẹp nhà cửa, Lộ Nghiên rất ít khi vào phòng làm việc của Trần Mặc Đông. Cô luôn cảm thấy những lúc anh không ở nhà mà vào phòng làm việc của anh như thể mình đang vụng trộm làm gì đó không đúng. Tuy nhiên, tháng trước khi quét dọn nhà cửa, cô nhìn thấy một chiếc hộp xanh sẫm có rất nhiều đĩa CD của siêu sao M, đúng lúc ấy Trần Mặc Đông bước vào phòng làm việc, lấy lại chiếc hộp để vào chỗ cũ. Lộ Nghiên nghĩ nếu Trần Mặc Đông là người mê ca nhạc như vậy thì những chiếc đĩa ngày xưa chắc anh ấy cũng sưu tầm cất giữ. Có điều, Lộ Nghiên chưa từng dám nghĩ Trần Mặc Đông cũng là người biết hâm mộ một ngôi sao nào đấy.

Vị trí của chiếc hộp đựng đĩa vẫn không thay đổi, Lộ Nghiên mở ra tìm trong đống CD, quả nhiên anh sưu tầm toàn bộ, vỏ đĩa đựng đã mang dấu vết của thời gian lâu năm. Lộ Nghiên thầm đoán chắc sau này Trần Mặc Đông mới tìm thấy những bản gốc, dưới góc bên phải vỏ hộp là chữ “Thư” phồn thể, nét chữ hơi giống Trần Mặc Đông viết. Lộ Nghiên ngẫm nghĩ, đoán là nét chữ hồi trẻ của anh. Trên những chiếc đĩa khác cũng có chữ này, cùng một vị trí, cùng một nét bút.

Ngày Trần Mặc Đông đi công tác trở về là ba tuần sau đó. Hết giờ làm, Lộ Nghiên về nhà thay quần áo rồi mới tới sân bay. Không ngờ chuyến bay bị trễ nên Lộ Nghiên đành phải ngồi nghịch trò chơi trên điện thoại để đợi anh.

Chiếc điện thoại trước kia của Lộ Nghiên sau vô số lần mất đi tìm lại cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Cô suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng quyết định không mua điện thoại mới nữa mà sẽ dùng chiếc điện thoại Trần mặc Đông đang sử dụng. Không ngờ mấy ngày sau, Trần Mặc Đông lại đưa cho Lộ Nghiên một chiếc điện thoại mới với kiểu dáng y hệt như của anh.

“Sao lại là loại này?”

“Không phải em nói là muốn loại điện thoại anh đang dùng sao?”

“Ý của em là anh đưa cho em cái cũ, anh có thể đổi sang loại mới mà.”

“Vì sao em muốn dùng cái cũ này?”

“Vì nếu đánh mất sẽ không quá tiếc.”

“Em đúng là tự lừa gạt mình quá độ rồi đấy. Bất kể chúng cũ hay mới, thì giá trị của chúng đều như nhau mà.”

“Em cứ nghĩ vậy đấy, anh quản được sao?”

Lộ Nghiên kiên quyết không dùng chiếc điện thoại mới, cuối cùng người phải thỏa hiệp chỉ có thể là Trần Mặc Đông. Nhưng vì điện thoại của hai người giống nhau nên thỉnh thoảng cũng xảy ra vài cảnh dở khóc dở cười. Ví dụ như Lộ Nghiên đã vài lần cầm điện thoại Trần Mặc Đông đi làm, đến công ty cô mới phát hiện mình cầm nhầm, nhưng may mà ngày hôm đó Trần Mặc Đông cũng đến Grand Capital, Lộ Nghiên chỉ có thể chạy lên phòng làm việc của Trần mặc Đông để đổi điện thoại. Trần Mặc Đông khi đó chắc chắn sẽ mang vẻ mặt cam chịu, bất lực vô cùng, ánh mắt hơi mang vẻ coi thường, nhưng Lộ Nghiên khi đó cũng không thèm “tính toán” với anh, lúc sắp đi còn nhỏ giọng nói một câu: “Vừa nãy có hai cuộc điện thoại gọi tới, cùng là một người, hơn nữa tên hiện lên là tên con gái, nhưng em không nghe đâu”, sau đó cô vắt chân nhanh như chớp chạy khỏi đó.

Trong lúc tạm ngừng chơi, Lộ Nghiên ngẩng đầu lên thì thấy Trần Mặc Đông và hai người nữa đang đi về phía cô. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lúc đến gần, Trần Mặc Đông giơ tay ấn mạnh chiếc mũ đang đội trên đầu của Lộ Nghiên. Nếu không phải vì có người khác ở đây, cô sẽ không do dự lườm anh một cái. Cô nhìn hai người đi bên cạnh anh, cảm thấy có chút quen quen. Sau khi Trần Mặc Đông giới thiệu, cô mới nhớ hai người này là hai nhân vật quan trọng của bộ phận nào đó trong công ty, nhìn cả hai đều như trên ba mươi tuổi. Họ mỉm cười bắt tay, quan sát, nhìn cô có chút không tự nhiên.

Trên đường về nhà, cả Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông đều hơi mệt mỏi. Máy bay chậm hơn ba giờ, Lộ Nghiên ngồi đợi cũng mệt, mắt lại chăm chú dán vào màn hình chiếc điện thoại nên hiện giờ rất mệt mỏi, miệng ngáp không ngừng.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lộ Nghiên cảm thấy Trần Mặc Đông đang nằm sát phía sau lưng mình, lúc ấy cô mới nghĩ chuyện ngày hôm qua đã thực sự xảy ra. Lộ Nghiên chưa từng nghĩ mình lại là người nhẫn nại chờ đợi đến vậy.

Đầu Lộ Nghiên gối đầu trên cánh tay Trần Mặc Đông, cánh tay còn lại của anh vắt qua eo, nắm lấy bàn tay phía trước ngực cô, hơi thở anh phả nhẹ sau vai cô. Lộ Nghiên thấy buồn buồn, không chịu được bèn giơ tay ra gãi. Trần Mặc Đông kéo tay cô xuống, rồi đưa tay xoa nhè nhẹ nơi cô vừa gãi.

“Vẫn ngứa sao?”

“Anh đừng thở mạnh thì em sẽ không bị buồn.”

Lộ Nghiên hơi nhích người một chút, Trần Mặc Đông bèn đưa tay giữ chặt, cô chỉ có thể đấu sức với anh. Cuối cùng cô cũng quay người được, nằm đối mặt với Trần Mặc Đông, tìm một tư thế thoải mái chui vào lòng anh. Trần Mặc Đông thuận thế, đưa chân vòng qua người Lộ Nghiên. Lộ Nghiên cũng theo quán tính đặt tay trên má Trần Mặc Đông, hai người cứ thế ôm nhau ngủ tiếp.

Vừa đầu mùa đông, Lộ Nghiên cảm thấy rất kỳ lạ: Dù đã kết hôn đã gần một năm nhưng dường như hai người vẫn là hai cá thể riêng biệt. Tuy nhiên, đôi khi cô cũng cảm thấy hai người đã hòa hợp, hoặc đôi khi cô lại nghĩ có thể thời gian kết hôn vẫn ngắn nên còn cần thêm nhiều thời gian nữa để hòa hợp thành một thể thống nhất.

“Hồi nhỏ anh có thói quen viết nhật ký không?” Lộ Nghiên đang xem TV, bỗng dưng nhớ ra vấn đề vô can này.

“Hỏi vấn đề này làm gì?”

“Nói thế chắc là không rồi. Như vậy cũng đúng, anh chắc chắn không giống người có thể làm những chuyện như thế.”

“Anh đâu nói là mình không viết.”

Mắt Lộ Nghiên sáng lên, “Vậy cho em xem với.”

Trần Mặc Đông lôi một cuốn sổ nhỏ từ ngăn kéo thấp nhất của bàn làm việc đưa cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên mở cuốn sổ, chữ viết nắn nót nhưng nội dung lại lộn xộn, bên trên kể lể chuyện này, bên dưới đã kể sang chuyện khác, đa số nội dung đều là những chuyện phiền phức của ngày nhỏ.

“Hồi nhỏ anh rất yêu mẹ sao?” Nhật ký của Trần Mặc Đông thỉnh thoảng lại xuất hiện những câu viết về vẻ đẹp của mẹ anh và những câu nói về việc anh thích bà thế nào.

“Anh viết vậy sao?” Trần Mặc Đông đến cạnh Lộ Nghiên, cùng xem nhật ký với cô: “Chính anh cũng không nhớ mình đã từng viết những điều này. Cuốn sổ này mấy năm trước dọn phòng anh mới tìm thấy.”

“Như vậy mà cũng gọi là nhật ký, tổng cộng được vài trang, không hề có tí gì viết khi anh lớn lên cả, như thời gian đại học chẳng hạn.”

“Những chuyện ngày nhỏ đều đáng nhớ, chứ những chuyện sau này anh chỉ mong sao sớm quên đi nên mới không phí thời gian để ghi lại.”

“Vậy anh cũng không xấu hổ thừa nhận nó là “thói quen” chứ?”

Trần Mặc Đông mỉm cười, cất cuốn sổ Lộ Nghiên vừa đặt bên cạnh vào ngăn kéo, “Anh có rất nhiều thứ của em hồi nhỏ đấy.”

“Mẹ em đưa cho anh sao?”

“Tự anh xin đấy.”

“Đúng là anh có thói quen thu thập đồ cũ.”

“Bài đầu tiên của em là viết về cây nho trong tiểu khu lúc nhà em vẫn ở đó chưa chuyển đi; bài thứ hai viết về cây hoa hòe và con sóc nhỏ; bài thứ ba viết về Lộ Hi; bài thứ tư…”

“Dừng! Anh đúng là quá nhàn rỗi, còn có thời gian rảnh rỗi đi đọc những tác phẩm thời ngây thơ của em.”

“Vậy ý của em là đồng ý đưa những tác phẩm gần đây của mình cho anh đọc?”

Lộ Nghiên lườm anh một cái. Tuy cô thực sự có thói quen viết nhật ký, nhưng tuyệt đối không thể đưa anh đọc vì hiện tại những điều cô viết ra đã không còn hồn nhiên ngây thơ như khi còn bé nữa.

“Chi bằng chúng ta cùng trao đổi nhật ký thời đại học đi?”

Trần Mặc Đông nhìn chằm chằm vào Lộ Nghiên, cuối cùng cười bất lực: “Rốt cuộc em định làm gì vậy?”

“Không có gì, vui đùa thôi mà.” Lộ Nghiên cũng mỉm cười bất đắc dĩ.

“Sổ sách của anh đều đặt trên giá sách trong phòng làm việc, nếu em hứng thú thì có thể tự xem, còn về phần em, anh bỏ qua cho đấy.”

Buổi tối hôm đó, khi hai người từ nhà mẹ chồng Lộ Nghiên về nhà, cô nhân lúc Trần Mặc Đông đi tắm, “quang minh chính đại” bước vào phòng làm việc của anh. Cô tìm thấy mấy quyển sách đại học trên giá sách, rồi lại thấy hai phong thư. Cô cảm thấy rất mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra mà lại đặt vào chỗ cũ.

“Xem chưa?” Trần Mặc Đông đã nằm trên giường đọc báo, thấy Lộ Nghiên bước vào bèn bỏ tờ báo xuống, ánh mắt mang theo nụ cười mờ ám.

“Em không muốn xem nữa.”

Nói xong, Lộ Nghiên bước vào phòng tắm, Trần Mặc Đông cũng bước theo sau…


Chương 29: Những ngày tháng thường nhật (2)


Gần đây Trần Mặc Đông đi tiếp khách rất nhiều, nhưng bất kể muộn thế nào anh vẫn về nhà. Thời gian đầu Lộ Nghiên còn đợi anh, cố gắng ra dáng một người vợ mẫu mực, nhưng sau vài lần, cô phát hiện Trần Mặc Đông về nhà vẫn rất tỉnh táo, chẳng những không cảm kích cô mà còn coi cô như người để sai bảo, vì thế cô quyết định rộng rãi với chính mình, không đợi anh nữa.

Đương nhiên còn có một lý do nữa: Thỉnh thoảng Trần Mặc Đông đi tiếp khách về, trên người anh còn có mùi nước hoa của phụ nữ, khi thì thanh nhã, khi lại nồng đậm. Tuy Lộ Nghiên cũng có mấy lọ nước hoa nhưng cô rất ít khi sử dụng, đa số đều dùng để phục vụ tủ quần áo. Nước hoa chỉ là một hình thức lịch sự với người ngoài khi giao tiếp xã hội, mà Lộ Nghiên ở nhà lại rất thoải mái, không muốn trên người có thêm bất cứ mùi nào nữa, ở nhà ngửi thấy mùi nước hoa khiến cô có cảm giác rất khó chịu.

Lộ Nghiên rất mẫn cảm, thỉnh thoảng cô đang ngủ bị mùi nước hoa đánh thức. Lúc mở mắt ra, cô thấy bóng dáng Trần Mặc Đông từ bên giường bước đi, sau đó anh đứng bên cạnh thay quần áo, rồi đi vào nhà tắm. Tình huống như vậy bắt đầu xảy ra kể từ khi Lộ Nghiên không đợi Trần Mặc Đông nữa. Mỗi lần Trần Mặc Đông về nhà đều khẽ khàng gọi cô, nhưng đôi khi cô cũng không biết anh về lúc nào, buổi sáng tỉnh dậy sẽ thấy cả người mình bị một cánh tay đè chặt đến mức không thở được, sau đó cô sẽ không chút khách khí đạp anh một phát, Trần Mặc Đông cũng ít khi để ý cô, chỉ nắm chặt tay cô, rồi tiếp tục ngủ.

Có một ngày, Trần Mặc Đông về nhà không muộn lắm, Lộ Nghiên lúc ấy đang nằm trên giường nghiền ngẫm một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Khi Trần Mặc Đông tiến lại gần, một mùi hương ngọt ngào phảng phất nhẹ qua mũi cô.

“Thối chết đi được. Mời anh đi tắm đã.”

Trần Mặc Đông không ở lại nữa, vừa cởi cà – vạt vừa bước vào nhà tắm. Lộ Nghiên tiện tay cầm lọ xịt muỗi ở đầu giường, phun vài cái, không gian nhanh chóng ngập tràn mùi mát lạnh. Mùi hương đậm đặc trong không gian khiến Lộ Nghiên nhăn mặt nhăn mũi hít thở, rồi lại tiếp tục đọc sách.

“Không có muỗi, sao em lại phun nước hoa?” Trần Mặc Đông xoa tóc, bước từ trong phòng tắm ra.

“Anh có hiểu biết gì không đấy? Đây là nước chống muỗi, không phải nước hoa.”

Trần Mặc Đông không muốn đấu khẩu với cô, anh nằm sang một bên, cầm lấy quyển sách trên tay cô, kéo cô xuống cạnh mình. Lộ Nghiên tự biết mình không đấu lại anh nên cũng không lãng phí sức lực, hai người tắt đèn đi ngủ. Bỗng nhiên Lộ Nghiên lo ngày mai mình sẽ không tìm thấy trang đang đọc dở của quyển sách vừa nãy. Trong cảm giác mơ hồ, Lộ Nghiên thấy căn phòng đã tràn ngập lại cảm giác hài hòa của ngày thường.

Hôm đó, hương vị cô ngửi thấy trên người Trần Mặc Đông giống với kiểu nước hoa cô dùng, vì thế cô không tránh khỏi có chút khó chịu, nhưng cô cũng không rõ vì sao mình phải khó chịu như vậy. Cuối cùng cô lấy lọ xịt muỗi để lấn át mùi hương kia, không ngửi thấy nữa, lòng cũng đỡ buồn phiền.

Với những loại chuyện này, Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông gần như tự hiểu ngầm với nhau. Trần Mặc Đông không hề giải thích, Lộ Nghiên cũng hiểu anh chỉ thích ứng với hoàn cảnh nên không hề làm mấy chuyện ghen tuông. Nếu chuyện này có ngoại lệ, đương nhiên là khi một trong hai người mất kiểm soát.

Một buổi tối, bữa tối của Lộ Nghiên là một quả táo và một bát yến mạch, vì lúc Lộ Nghiên chuẩn bị làm bữa tối, Trần Mặc Đông gọi điện về nhà nói rằng hôm nay phải tiếp khách, bảo cô không phải đợi anh. Lộ Nghiên thầm mắng chửi anh trong lòng: “Mình đã đợi anh ta khi nào chứ”, cuối cùng cô không chịu được bèn “hét” lên một tiếng. Vì thế cô cũng lười không muốn nấu bữa tối, tùy tiện tìm thứ gì đó nhét vào bụng.

Vừa đúng là buổi tối thứ sáu, Lộ Nghiên không vội ngủ, cô mở bộ phim mình vẫn đang xem dở hồi ở thành phố S.

Nam chính vẫn là người đó, nhưng hiện giờ cô lại không liên tưởng đến bất kì ai như ngày trước. Tình cảm của nam chính đã thay đổi, anh ta nhớ thương điên cuồng nữ chính khiến Lộ Nghiên khóc sướt mướt. Hết một tập, nhìn đồng hồ vẫn chưa muộn nên cô mở một tập nữa. Nam chính vừa nãy vẫn còn kiên định không đổi thì bây giờ lại đang nằm trên giường quay cuồng cùng người con gái khác. Trên màn ảnh, nam chính thấy hình ảnh nữ chính đan xen vào người con gái say rượu trên giường, không gian mờ mịt đầy ám muội. Lộ Nghiên đoán bộ phim này chỉ có thể xem trên mạng vì nó vượt quá tiêu chuẩn của phim truyền hình. Cô cảm thấy tiếc những giọt nước mắt của mình khi nãy, xem ra đàn ông thật sự không đáng tin.

Lúc mở cửa, Trần Mặc Đông thấy Lộ Nghiên đang dán mắt vào máy tính đầy suy tư.

“Làm em sợ chết đi được. Anh cầm tinh quỉ đấy à?”

“Anh mới nghe thấy cầm tinh mèo, chứ chưa từng nghe thấy cầm tinh quỉ.”

Lúc này Lộ Nghiên mới phát hiện tinh thần của Trần Mặc Đông đang rất vui vẻ.

Lộ Nghiên đẩy Trần Mặc Đông đang kề sát vào mình, vẫn bảo anh đi tắm trước, còn mình tiếp tục chiến đấu với bộ phim tình cảm cường điệu quá mức.

Lúc bước vào phòng ngủ, Lộ Nghiên thấy Trần Mặc Đông đã nằm trên giường, cô bước vào nhà tắm, thấy chiếc áo sơ mi trên tường bèn tiện tay giặt. Dù sao đây cũng là cuộc sống của cô, không thể không có trách nhiệm.

Lộ Nghiên bất ngờ phát hiện trên chiếc áo sơ mi có một dấu son nhạt, nếu không phải dưới ánh đèn công suất lớn chắc chắn không thể nhìn thấy. Trong phút chốc, cơn giận dữ của Lộ Nghiên không cách nào bộc phát ra được, cô ném chiếc áo đi, mở vòi nước, nhiệt độ nước hơi cao, xung quanh nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Cô bôi xà phòng tắm lên toàn thân, rồi kỳ cọ tay mình hai lần mới tắt vòi nước. Quay ra phòng ngủ, mặc kệ tóc vẫn chưa khô, Lộ Nghiên nằm xuống giường, quay lưng lại với Trần Mặc Đông.

Trần Mặc Đông vẫn ôm lấy Lộ Nghiên như thường lệ, nhưng Lộ Nghiên hất tay anh ra, miệng nói “Mệt”. Mấy lần Trần Mặc Đông cố ghé sát lại nhưng đều không có kết quả, cuối cùng cũng mặc kệ cô.

Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người đi ngủ mà mỗi người nằm một góc. Tuy nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy, Lộ Nghiên phát hiện hai người vẫn nằm trong tư thế như những ngày thường, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, cánh tay Trần Mặc Đông đặt trên eo hoặc trước ngực Lộ Nghiên. Lộ Nghiên đẩy tay Trần Mặc Đông, sau đó lấy sức giơ nắm đấm đánh anh trong không trung, nhưng vẫn chưa xả được giận.

Sau bữa sáng, Lộ Nghiên đang định ra khỏi nhà thì một người bạn thời đại học của Lộ Nghiên ở thành phố S đi công tác, gọi điện cho cô nói là muốn gặp mặt, Lộ Nghiên đồng ý. Quả thực quan hệ của hai người rất bình thường nhưng giữa hai người còn một tầng quan hệ nữa. Cô đã từng vô tình “giới thiệu” bạn gái cho người con trai này.

Trong một lần nghiên cứu kiến trúc, cô và cậu con trai này được phân thành một tổ. Lúc hai người đi cùng nhau trên phố, vô tình gặp một người bạn gái của Lộ Nghiên, ba người cùng nhau ăn tối, nhưng sau đó Thẩm Nham đến đón cô, Lộ Nghiên đành phải đi cùng anh. Trước lúc đi, cô giao nhiệm vụ đưa bạn gái của mình về cho cậu bạn đó. Kết quả mối quan hệ phát triển rất nhanh. Đương nhiên lúc đầu Lộ Nghiên không biết chuyện này, sau này khi mối quan hệ đó đã ổn định, họ mới nói cho cô. Khi đó Lộ Nghiên rất ngạc nhiên, còn tự ình là bà nguyệt nối kết nhân duyên.

Mối quan hệ của hai người đó đã duy trì được vài năm, tình cảm rất tốt. Họ cũng thừa nhận Lộ Nghiên là bà mối, vì thế mối quan hệ của ba người càng gần gũi hơn trước.

Lộ Nghiên tỉ mỉ trang điểm, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ, sao mỹ phẩm có thể khiến khuôn mặt cô thay đổi nhiều như thế.

“Hôm nay không cần đợi em, em cũng không biết khi nào mới về.” Trước khi ra khỏi cửa, Lộ Nghiên nói với Trần Mặc Đông một câu.

Trần Mặc Đông từ tờ báo ngẩng đầu lên, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Lộ Nghiên không nói gì nữa, quay người mở cửa.

Thời gian Lộ Nghiên ra khỏi nhà vẫn còn sớm, không nghĩ ra nơi nào để đi nên cô đến thẳng nơi đã hẹn với hai người kia. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Lộ Nghiên nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ chạy qua. Tuy trời đầu thu nhưng thời tiết vẫn ấm áp, ánh mặt trời không gay gắt, một số người mặc áo dày, nhưng cũng có người chỉ mặc một chiếc váy ngắn. Đúng là cuộc sống phong phú, cảnh tượng nào cũng có thể xảy ra.

“Sao lại đến sớm vậy?”

Lộ Nghiên quay đầu nhìn người đang đi tới, người hơi béo lên, còn những thứ khác vẫn không hề thay đổi, nụ cười trên mặt đọng lại nơi khóe miệng.

“Mình nào dám để ông chủ lớn như cậu phải đợi mình.”

“Cái gì mà ông chủ lớn? Là ông chủ lớn còn phải tự đi công tác sao? Sao cậu lại mang dáng vẻ tức giận thế này?”

Lộ Nghiên mỉm cười, kéo cậu ta nói sang chuyện khác. Bữa ăn rất vui vẻ, đa số thời gian hai người ôn lại chuyện cũ, bầu không khí này và khi ăn cơm cùng Trần Mặc Đông đúng là không thể so sánh với nhau. Cậu bạn nói với Lộ Nghiên rằng người bạn gái kia đang mang thai, cơ thể đã tăng cân lên nhiều, nhìn xa giống như một quả bóng. Cậu bạn nói những lời vui đùa nhưng trên mặt lại hiện rõ niềm hạnh phúc vô hạn. Anh ta còn nói với cô khi con họ tròn một trăm ngày tuổi, họ sẽ tổ chức hôn lễ.

“Yêu đương lâu như vậy mà hai người vẫn chưa bàn chuyện đại sự sao?” Lộ Nghiên thở dài.

“Đã đăng ký rồi mà. Lúc ấy, mình vừa mới lập công ty, mỗi ngày bận muốn chết, làm gì còn sức bàn đến chuyện này. May mà mình có được người vợ tốt, cô ấy cũng không quá để ý chuyện này.”

Cậu bạn rất bận rộn nên hai người ăn xong bữa trưa thì tạm biệt.

Lộ Nghiên đi dạo quanh siêu thị gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng dừng lại tại một cửa hàng quần áo nam, cảm giác về những mẫu quần áo ở đây rất quen thuộc. Cô ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra đa số quần áo của Trần Mặc Đông đều là của thương hiệu này. Cô chọn một chiếc áo sơ mi màu tím kiểu cách bình thường. Đa số sơ mi của Trần Mặc Đông màu trắng, chỉ có mấy chiếc màu xám và đen. Lộ Nghiên cũng không cố ý chọn đồ trái ngược với anh, chỉ là cô cảm thấy chiếc áo này quả thực rất đẹp. Nhân viên hỏi cô chọn size áo nào, cô không thể nói rõ, chỉ đơn giản miêu tả chiều cao và hình dáng của Trần Mặc Đông. Cuối cùng Lộ Nghiên thanh toán bằng thẻ của Trần Mặc Đông vì tiền lương của cô chắc chắn không gánh nổi những khoản tiêu như vậy.
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .